Em ở đâu cho tôi được đến tìm?
Mùa hạ ép con ve khô xác.
Bằng lăng tím tự bao giờ, còn ngơ ngác
Em về đâu sau giờ học cuối cùng?

Em ở đâu cho tôi được đến tìm?
Màu áo cũ - như màu mây xuống phố
Ba năm học, bàn số 5, ô cửa...
Đếm được mấy lần tôi trò chuyện cùng em?

Em ở đâu cho tôi được đến tìm?
Ánh mắt em.
Một lần kiểm tra tôi lén xem trộm sách.
Đến tận bây giờ còn day dứt
Ánh mắt em.

Em ở đâu cho tôi được đến tìm?
Tôi gắng học để trước em không kém cỏi
Những bài toán cả lớp tin rằng chỉ mình tôi giải nổi
Tôi vẫn biết là em đã làm xong.

Có bao giờ em hiểu tôi không?
Tim tôi đập rung trong tầng đá lạnh
Em yên lặng, em bước qua kiêu hãnh
Tôi nghe lòng nhức nhối phía xa xôi.

Không một dòng lưu bút cho nhau
Giờ Văn học cuối cùng tôi mượn cây thước kẻ
Em vẫn chỉ lặng lẽ đưa, lặng lẽ
Giá như em...


Nguồn: Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016