Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ông Thụ
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 18:35
徘徊漢月滿邊州,
照盡天涯到隴頭。
影轉銀河寰海靜,
光分玉塞古今愁。
笳吹遠戍孤烽滅,
雁下平沙萬里秋。
況是故園搖落夜,
那堪少婦獨登樓。
Bồi hồi Hán nguyệt mãn biên châu,
Chiếu tận thiên nhai đáo Lũng đầu.
Ảnh chuyển ngân hà hoàn hải tĩnh,
Quang phân Ngọc tái cổ kim sầu.
Già xuy viễn thú cô phong diệt,
Nhạn hạ bình sa vạn lý thu.
Huống thị cố viên dao lạc dạ,
Na kham thiếu phụ độc đăng lâu.
Vầng trăng nhà Hán ngập ngừng, sáng khắp biên giới
Chiếu tận chân trời đến nơi Lũng đầu
Ánh trăng chuyển bóng ngân hà xuống biển rộng im lặng
Ánh sáng phân rõ Ngọc Môn, cửa ải xưa nay vốn buồn
Tiếng Hồ già nổi lên chỗ đóng quân xa xôi, ngọn lửa cô đơn tàn lụi
Chim nhạn đáp xuống bãi cát vạn dặm thu
Huống gì nơi quê cũ xa xôi khi đêm xuống
Người thiếu phụ buồn không thể chịu được, một mình lên lầu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/11/2006 18:35
Vầng trăng chiếu khắp biên cương
Sáng soi đầu Lũng cuối đường chân mây
Ngân hà lấp lánh biển khơi
Dưới trăng ải Ngọc muôn đời buồn tênh
Hỏa tàn sáo Địch nổi lên
Cát vàng nhạn xuống mông mênh thu về
Đêm nay ở tại chốn quê
Nhớ ai thiếu phụ tái tê bên lầu.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 22/04/2009 06:28
Ngập ngừng trăng Hán sáng biên khu
Chiếu tận trời xa đến Lũng đầu.
Chuyển bóng sông Ngân trên biển lặng
Sáng soi ải Ngọc tự xưa sầu.
Sáo ru lính thú đèn tàn lụi
Bãi cát nhạn về vạn dặm thu.
Huống nửa quê xa đêm phủ xuống
Buồn mong cô phụ lặng lên lầu.