Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2008 01:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/05/2019 22:29
穆滿曾為物外遊,
六龍經此暫淹留。
返魂無驗青煙滅,
埋血空生碧草愁。
香輦卻歸長樂殿,
曉鐘還下景陽樓。
甘泉不復重相見,
誰道文成是故侯。
Mục Mãn tằng vi vật ngoại du,
Lục long kinh thử tạm yêm lưu.
Phản hồn vô nghiệm thanh yên diệt,
Mai huyết không sinh bích thảo sầu.
Hương liễn khước quy Trường Lạc điện,
Hiểu chung hoàn hạ Cảnh Dương lâu.
Cam Tuyền bất phục trùng tương kiến,
Thuỳ đạo Văn Thành thị Cố Hầu?
Mục Mãn đã từng có xe tám ngựa kéo đi chơi cõi ngoài,
Sáu rồng kéo xe chở mặt trời cũng tạm qua đó ở lâu dài.
Gọi hồn Dương quý phi về không được, khói xanh đã tắt,
Máu đã chôn còn làm cỏ biếc buồn thương.
Xe thơm cũng muốn quay về cung Trường Lạc,
Chuông sớm vẫn vang lên ở lầu Cảnh Dương.
Không còn thấy lại núi Cam Tuyền nữa,
Ai nói Văn Thành là Cố Hầu?