Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2025 08:58
環滁皆山也。 其西南諸峰,林壑尤美。望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,漸聞水聲潺潺,而瀉出於兩峰之間者,讓泉也。峰迴路轉,有亭翼然臨於泉上者,醉翁亭也。作亭者誰?山之僧曰智僊也。名之者誰?太守自謂也。太守與客來飲於此,飲少輒醉,而年又最高,故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。山水之樂,得之心而寓之酒也。
若夫日出而林霏開,雲歸而巖穴暝,晦明變化者,山間之朝暮也。野芳發而幽香,佳木秀而繁陰,風霜高潔,水落而石出者,山間之四時也。朝而往,暮而歸,四時之景不同,而樂亦無窮也。
至於負者歌於途,行者休於樹,前者呼,後者應,傴僂提攜,往來而不絕者,滁人遊也。臨谿而漁,谿深而魚肥;釀泉為酒,泉香而酒洌;山肴野蔌,雜然而前陳者,太守宴也。宴酣之樂,非絲非竹,射者中,弈者勝,觥籌交錯,起坐而諠譁者,眾賓懽也;蒼顏白髮,頹然乎其間者,太守醉也。
已而夕陽在山,人影散亂,太守歸而賓客從也。樹林陰翳,鳴聲上下,遊人去而禽鳥樂也。然而禽鳥知山林之樂,而不知人之樂;人知從太守遊而樂,而不知太守之樂其樂也。醉能同其樂,醒能述以文者,太守也。太守謂誰?廬陵歐陽修也。
Hoàn trừ giai sơn dã. Kỳ tây nam chư phong, lâm hác vưu mỹ. Vọng chi uý nhiên nhi thâm tú giả, Lang Gia dã. Sơn hành lục thất lý, tiệm văn thuỷ thanh sàn sàn, nhi tả xuất ư lưỡng phong chi gian giả, Nhượng Tuyền dã. Phong hồi lộ chuyển, hữu đình dực nhiên lâm ư tuyền thượng giả, tuý Ông Đình dã. Tác đình giả thuỳ? Sơn chi tăng viết trí tiên dã. Danh chi giả thuỳ? Thái thú tự vị dã. Thái thú dữ khách lai ẩm ư thử, ẩm thiểu triếp tuý, nhi niên hựu tối cao, cố tự hiệu viết Tuý Ông dã. Tuý Ông chi ý bất tại tửu, tại hồ sơn thuỷ chi gian dã. Sơn thuỷ chi lạc, đắc chi tâm nhi ngụ chi tửu dã.
Nhược phù nhật xuất nhi lâm phi khai, vân quy nhi nham huyệt minh, hối minh biến hoá giả, sơn gian chi triêu mộ dã. Dã phương phát nhi u hương, giai mộc tú nhi phồn âm, phong sương cao khiết, thuỷ lạc nhi thạch xuất giả, sơn gian chi tứ thì dã. Triêu nhi vãng, mộ nhi quy, tứ thì chi cảnh bất đồng, nhi lạc diệc vô cùng dã.
Chí ư phụ giả ca ư đồ, hành giả hưu ư thụ, tiền giả hô, hậu giả ứng, ủ lũ đề huề, vãng lai nhi bất tuyệt giả, trừ nhân du dã. Lâm khê nhi ngư, khê thâm nhi ngư phì; nhưỡng tuyền vi tửu, tuyền hương nhi tửu liệt; sơn hào dã tốc, tạp nhiên nhi tiền trần giả, thái thú yến dã. Yến hàm chi lạc, phi ty phi trúc, xạ giả trung, dịch giả thắng, quang trù giao thác, khởi toạ nhi huyên hoa giả, chúng tân hoàn dã; thương nhan bạch phát, đồi nhiên hồ kỳ gian giả, thái thú tuý dã.
Dĩ nhi tịch dương tại sơn, nhân ảnh tán loạn, thái thú quy nhi tân khách tòng dã. Thụ lâm âm ế, minh thanh thượng hạ, du nhân khứ nhi cầm điểu lạc dã. Nhiên nhi cầm điểu tri sơn lâm chi lạc, nhi bất tri nhân chi lạc; nhân tri tòng thái thú du nhi lạc, nhi bất tri thái thú chi lạc kỳ lạc dã. Tuý năng đồng kỳ lạc, tỉnh năng thuật dĩ văn giả, thái thủ dã. Thái thủ vị thuỳ? Lư lăng âu dương tu dã.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày Hôm nay 08:58
Khắp châu Từ quanh quanh những núi,
Phía tây nam đồi núi đâu bằng.
Trông vào xanh tốt mấy từng,
Núi này chẳng phải tên rằng Lang Gia.
Sáu bẩy dặm đường qua thấm thoắt,
Tiếng nước đâu văng vẳng tai nghe.
Giữa hai núi chảy ve ve,
Suối này gây rượu là khe Nhượng Tuyền.
Núi quanh quất đường lên ngun ngút,
Tuý Ông đình trông phút lửng lưng.
Làm đình này ấy thầy tăng,
Đặt tên đình ấy ta rằng ta đây.
Ta cùng khách từng ngày chơi dạo,
Khi lên đình tiệc rượu bày ra.
Hay say mà tuổi lại già,
Cho nên mới gọi ta là Tuý Ông.
Ông cũng rượu mà không ham rượu,
Ý tình đâu những nẻo non sông.
Non sông sao những quạnh lòng,
Chẳng qua mượn rượu vui cùng kẻo trơ.
Kìa giời rạng rừng vừa lố nhố,
Mây về hôm núi đã mơ màng.
Hối minh biến hoá lạ nhường,
Ấy là những buổi sơn gian sớm chiều.
Hơi xuân thoảng cũng nhiều hoa ngát,
Cây mùa hè bóng mát xanh um,
Sương thu ráo, nước đông tan,
Ấy là những cảnh sơn gian bốn mùa.
Đường đi lại cũng vừa sớm tối,
Cảnh nào là chẳng với mình vui?
Còn như hành dịch mấy người,
Tiếng ca trong lối bóng người dưới cây.
Người sau trước bỗng hay thưa hỏi,
Kẻ đề huề mong mỏi những ai?
Suối này đông họp vãng lai,
Qua chơi ai nấy những người Từ Châu.
Khe thả lưới thẳm sâu cá béo,
Suối gây men trong lẻo rượu nồng.
Tìm lộc núi hái rau đồng,
Xếp bày cũng khắp trước vòng yến ta.
Khi vui chén lọ là tơ trúc,
Kẻ bắn tin người cuộc cờ cao.
Đếm thẻ được chuốc cốc vào,
Xúm đưa tửu lịnh biết bao chén quỳnh.
Ngồi hay đứng nghe hình nhốn nháo,
Chẳng mấy khi làng rượu ta vui.
Phơ phơ tóc trắng da mồi,
Ngả nghiêng trong bọn khách ngồi ta say.
Giời đã tối người xoay bóng núi,
Ta ra về, khách với ta theo.
Xúm cây tiếng hót thấp cao,
Người chơi đã vắng chim nào cũng vui.
Nhưng mà giống chim vui rừng rú,
Có hay đâu những thú người vui.
Người vui ta cũng vui chơi,
Dễ mà biết được ta vui thế nào?
Ta say nhưng cũng người vui mấy,
Tỉnh lại hay ghi lấy làm câu.
Ta đây nào phải ai đâu?
Là quan thái thú họ Âu đó mà.