Phải đâu Nguyễn Du viết lời sầu
Man mác đời hoa trôi về đâu
Và con sóng vỗ chiều Ngưng Bích
Để Kiều giáp mặt một dòng sâu

Lời thơ mênh mang theo gió sương
Chạm lên mặt ngày đã thơm hương
Chạm lên đồng xanh và biển cả
Chạm lên khoảng lặng của nỗi buồn

Ta mang theo đời nụ hoa vàng
Đời mang theo hoa nỗi phai tàn
Mỗi lời cuộc sống trao số phận
Như con tàu mang theo thời gian


3. 98

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]