Giữa khúc căng của đất
Giữa khúc xanh của trời
Đà Nẵng - miền da thịt
Phập phồng tuổi đôi mươi

Miền đất giàu sinh sôi
Hồn nhiên bao bí mật
Tóc chải về cao nguyên
Biển căng cho lồng ngực

Máu thấm từng thớ đất
Cho mùa màng xanh cây
Hồn thiêng người đánh giặc
Biển mặn thêm từng ngày

Mà đêm trong vườn cây
Tiếng đàn anh mê mải
Em ngồi như nai vàng
Xôn xao thời con gái

Rồi từng ngày hoang dại
Rồi từng đêm thơ ngây
Em vỡ hoang quá khứ
Để biển anh đong đầy

Ngày chưa vô Đà Nẵng
Hồn em yên ruộng vườn
Ngày em xa Đà Nẵng
Hồn em treo cột buồm!