Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 22:49

Thương nòi giống lầm than đau khổ,
Cảnh Bồng Châu, Lạc Phố nhạt mẫu xuân!

Bỏ thanh nhàn cho vẹn nghĩa nhân,
Sả hạnh phúc, xuống trần góp sức!
Cùng tiến hoá thoát nơi cơ cực,
Quay gót về, đạo đức sáng tâm linh.
Dẫu qua đời, dòng dõi anh minh
Tiếp mạch máu hoà mình vào nhân loại,
Muôn thủa cùng núi sông trường tại,
Theo tuần hoàn trở lại uyên nguyên,
Hà tất tham bất tử nước non tiên
Để vạn kiếp ưu phiền không đạt mịnh!

Bao năm trước hoài công suy tính,
Sách thánh hiền chưa tỉnh giấc mơ;
Lắm thuyết hay, tâm trí càng mờ,
Học chưa đáo, hết ngờ đến nản.

Ngắm tiền triết lẽ nào gây ly gián
Để bao người chán ngán nhân sinh?
Đạo lý cao, huyền viễn, siêu hình,
Hậu thế liệu phê bình, tham bác;

Một tán dương thì hai xuyên tạc,
Loạn tâm thần, đánh lạc sĩ phu,
Giảng không tường, học mãi vẫn âm u:
Ôi! bể học tối mù, ai chiếu sáng?

Đường tiến hoá phương xa tỏ rạng
Cuộc nhân sinh, định mạng cao siêu,
Diệt kiêu căng, dời chốn cô liêu,
Về đất nước, thuận chiều thiên lý!

Chân trời rực ánh vàng tuyệt mỹ,
Buổi khai minh, hoan hỷ phút đầu tiên,
Phút quang huy khoáng hậu không tiền
Của tin tưởng vô biên tràn sức sống!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]