Em nhỉ! Mình như gió lá
Em rung rinh là khi gió qua
Em xào xạc nói hộ lời của gió
Em nín thinh lúc giận gió vô tình

Em cãi: Không! Không! Em là khánh
Để reo ca khi anh đến trong đời...
Nhưng em ơi có chắc em giấu nổi?
Gió hiểu nốt thầm vương giữa tiếng em vui

Anh thả con thuyền trôi trong mắt em
Mắt bỗng sâu đêm, bỗng rộng dài như biển
Cánh buồm chết mà chưa thấy bến
Gió thổi lạc lời bên sóng đọng bờ mi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]