Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2017 21:19, số lượt xem: 444

Anh nhớ không?
Ngày ấy,

Em đang buồn chán đang bơ vơ
Cánh tay anh dang ra thật bất ngờ
Em đã vội vàng nắm lấy.

Để rồi từ đấy,
Những tháng ngày trong trẻo reo vui trong em,
Và ngọt ngào như viên kẹo kéo lần đầu tiên em được mẹ cho khi còn thơ ấu.

Nhưng sao chẳng bền lâu?

Anh đã ra đi cũng thật bất ngờ như khi anh chợt đến.

Để em khắc khoải,
Để em đớn đau,

Để em chẳng thể nào hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên người chồng rất yêu thương em và bên những đứa con ngoan ngoãn.

Anh luôn hiển hiện trong từng giây phút cảm xúc của em.

Hôm nay,
Em chết lặng người đi khi anh bằng da bằng thịt ngay trước mắt em.

Em cố thử rất nhiều cách giải thích,
Vẫn không thể nào hiểu nổi,

Vì sao thế anh ơi?...