Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2017 09:04, số lượt xem: 293

Anh còn nợ em bài thơ tháng bảy
Buổi giao mùa sắp hạ hết sang thu
Nắng nhạt hơn, giời đã lắm mây mù
Và mưa trút triền miên như thác chảy.

Nay anh viết bài thơ về tháng bảy
Tuổi thơ anh ám ảnh đến bây giờ
Tháng bảy về, nước lụt cả trong mơ
Anh hốt hoảng: người, cửa nhà nước cuốn…

Trong mơ anh, nước dưới bàu cuồn cuộn
Rồi dâng lên, dâng mãi đến ngập nhà
Cha đẵn tre, chặt chuối để làm phà
Cứu người, chó, lợn, gà thêm sự sống.

Trong mơ anh, lũ gà thường hiếu động
Nhảy tứ tung và chết đuối cả đàn
Trong mơ anh cơn sốt đến mê man
Bởi mấy ngày, người, áo quần ướt sũng.

Em yêu ơi, nước lên rồi nước cũng
Rút hết đi cho dọn cửa dọn nhà
Lúa ngoài đồng, thóc trong cót xem ra
Đều hư hết, lại triền miên cái đói.

Em yêu ơi, từ nay em đừng hỏi
Tháng bảy về sao anh lại buồn hơn.