Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2020 14:35, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 28/04/2020 16:18, số lượt xem: 225

Một hôm dòng sông dẫn,
Sóng cùng ra biển chơi.
Ồ biển mênh mông quá,
Sóng quẫy đạp tung trời.

Sông đứng ở cửa sông,
Sóng trùng khơi tung tẩy.
Ra biển sóng mới biết,
Biển lớn và ngất ngây.

Sông muốn ngăn sóng lại,
Sóng chẳng muốn nghe lời.
Sông muốn theo cùng sóng,
Thương đất mẹ, sao rời?

Chơi mãi rồi cũng chán,
Muốn tìm về bên sông.
Nhưng đường về đâu nhớ,
Sóng muôn phương bềnh bồng.

Khi cồn cào nỗi nhớ,
Sóng thét gào sục sôi.
Khi lắng lòng tủi phận,
Sóng âm thầm đấy thôi.

Sóng chỉ vì nông nổi,
Sông chữ hiếu làm đầu.
Nên chuyện tình sông, sóng,
Ngàn năm chẳng vào đâu.

Anh là dòng sông ở,
Chốn quê hương, bao đời.
Em là con sóng đã,
Lạc chốn nào biển khơi?

27/4/2020