Quá Thái Bình thành

Quá Hạ Bình tân sấm Thái Bình
Lăng tằng ky khí mộng sơ thanh
Mi Sơn tam điểm đại sơ thấp
La Thuỷ thiên lý nguyệt chính hoành
Đô Kết nhạn ngao thành hữu cảnh
Bạch Vân thạch khấu ngã vô tình
Vân khan thiên ngoại tường nam điểu
Cảnh thính câu chu lạc nhất thanh

 

Dịch nghĩa

Qua bến Hạ Bình liền đi nhanh vào thành Thái Bình
Tâm hồn lữ khách phiêu diêu như vừa chợt tỉnh giấc mộng
Ngọn Mi Sơn như ba cái chấm nâu sẫm giữa dòng nước
Dòng La Thuỷ nghìn dặm mặt trăng đã ngang chân trời
Châu Đô Kết nhạn kêu, thành có biến loạn
Núi Bạch Vân gõ đá, ta vô tình không hay
Chiều hôm nhìn đàn chim bay về chân trời phía nam
Giật mình nghe tiếng thuyền câu chèo sát bên tai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Qua bến Hạ Bình đến Thái Bình
Phiêu diêu chợt tỉnh, tiến vào thành
Mi Sơn chấm sẫm trên dòng biếc
La Thuỷ trăng vàng giữa thảm xanh
Đô Kết nhạn kêu, thành có loạn
Bạch Vân đá gõ, sứ vô tình
Trời Nam xa thẳm, chiều chim liệng
Nghe tiếng thuyền câu sát cạnh mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Hạ Bình bến, vừa rời sông nước
Thành Thái Bình vội bước vào trong
Như vừa tỉnh giấc mộng lành
Tâm hồn lữ khách tròng trành, phiêu diêu

My Sơn ngọn, trời chiều nâu sẫm
Tựa như ba cái chấm giữa dòng
Sông La Thuỷ nghìn dặm trong
Kìa Hằng Nga đã thong dong chân trời

Châu Đô Kết đang thời giặc giã
Núi Bạch Vân gõ đá hội binh
Không hay, ta thật vô tình
(Dẹp yên vụ ấy, Thái Bình, quan đi)

Phương Nam lại, chim chi bay đó
Cả một đàn, trông rõ, chiều nay
Giật mình như tỉnh cơn say
Thuyền câu khoan nhặt, chèo ngay bên mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thế Lữ

Hà Bình vượt bến vào thành
Như tan giấc mộng lữ hành phiêu diêu
My Sơn ba ngọn giữa triều
La Thuỷ vằng vặc trăng treo chân trời
Đô Kết loạn, nhạn kêu rơi
Bạch Vân đá gõ, ta người không hay
Về Nam chim mỏi cánh bay
Giật mình, khoan nhặt đâu đây nhịp chèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạ Bình vào Thái Bình qua bến,
Lữ khách phiêu diêu mộng giật mình.
Chấm sẫm Mi Sơn trong nước biếc,
Chân trời La Thuỷ trăng lên hình.
Nhạn kêu Đô Kết biến thành loạn,
Gõ đá Bạch Vân không có tình.
Chiều tối trời Nam nhìn én lượn,
Thuyền câu nghe tiếng sát bên mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời