Môi thì ngọt, vải thì chua
Anh ăn như trẻ cho vừa lòng em
Ngôi sao sáng giữa trời đêm
Mắt em lấp lánh như thêm thắt vào
Bờ sông cây lá lao xao
Tóc em gió thổi biết bao nhiêu tình
Hình như ghế đá rung rinh
Mỗi khi chứng kiến chúng mình hôn nhau
Trăng vàng, mây trắng về đâu?
Sông Ngân ai đứng bên cầu đợi ai?
Ước gì đêm cứ thật dài
Vải chua thành ngọt, áo cài nửa khuy!...
Ước gì còn nửa bên kia
Gió đêm cởi nốt... Đầm đìa dưới trăng!...