Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi thica_đời vào 18/11/2007 05:14

Vẫn lối cũ
Vẫn mảnh ao ngập nắng vàng
Vẫn những bức tượng trầm lặng và nụ cười hiền minh

Em đi như trong những ngày xa xưa
 nhưng không có anh
Đâu đây mùi trầm hương bâng khuâng
 và không có anh
Em nghe những giọt lệ quặn đau trong tim
 sắp tràn ra như một cơn thủy triều
  vào đêm trăng tròn
Và không có một bờ vai cho em dựa vào thổn thức
Em vẫn gắng đi
Để gió như những lưỡi gươm lửa
            rạch toang vết thương ngày xưa
                      gọi hình ảnh của anh trở về...

Em đi
không dám tin rằng mình có thể mỉm cười
không dám tin rằng mình có thể đọc những lời cầu nguyện
không dám tin rằng em đang đi trong kỷ niệm
mà không tan đi thành những giọt bụi nắng
 trong nỗi đau của những khu rừng khô hạn
  sắp bùng lên thiêu cháy cả bầu trời

Em đi
không thể tin rằng năm tháng quá xa xôi
 đường về quá khứ là cây cầu treo đã gẫy
Em lao xuống dòng sông thời gian
 và những con sóng kỷ niệm
  muốn dìm em chết đuối
Em ngạt thở
em chìm sâu
 chìm sâu
  xuống tận cùng nỗi nhớ
   bỏng rát như muốn xé tung lồng ngực
    và em thầm gọi tên anh

Vẫn lối cũ
Vẫn mảnh ao ngập nắng vàng
Vẫn những bức tượng trầm lặng và nụ cười hiền minh

Những bậc cửa gỗ với những vết mờ năm tháng
Những hàng cây tươi cười nhìn nhau trong nắng
Em không thể tin rằng mình có thể xa nhau

Anh yêu ơi
Anh có biết rằng
        nỗi nhớ thương của em
               có thể đục ruỗng những cây cột bằng lim
Anh có biết rằng
        những giọt lệ của em
                có thể làm nứt đôi thềm đá
Anh có biết rằng
  nỗi đau của em
 có thể làm những bức tượng trầm tư
                         cũng phải run lên vì thương xót
   
Em đi
Vẫn lối cũ
Những bông hoa bèo hồn nhiên
Chỉ có gió khẽ lau trên má em
 những giọt nước mắt rơi lã chã
Anh yêu ơi
     anh có biết rằng
 khoảnh khắc thiêng liêng ngày xưa
  khi bên nhau, em đã
Xây trong tim em, ngời ngợi, một ngôi đền...