15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi thica_đời vào 30/11/2007 03:59

Bạn mang đi đâu những mặt trời màu đỏ?
Tôi đem dìm xuống hồ sâu!
Bạn mang đi đâu những mặt trời màu xanh?
Tôi dìm vào trong nước lạnh
Bạn mang đi đâu những mặt trời màu vàng?
Tôi dìm mặt trời chết đuối!
Trong một ngày nắng chói
khi nỗi đau bỏng rát đâm toạc bầu trời
 tôi muốn đập những mặt trời của tôi
   vỡ tan!

Tôi muốn cho trời xanh cũng trở thành tối đen
Tôi muốn cho mây trắng cũng đổi màu rêu xám
Tôi muốn cho gió cũng lặng đi vì đau đớn
Tôi muốn cho những bóng cây cũng gục xuống  kinh hoàng

Tôi muốn thấy...
Những mặt trời đỏ chìm dần
Những mặt trời vàng lả dần
Những mặt trời xanh chết dần

Tôi cắn răng nhìn
những mảnh vụn
            con tim đau  
                 đang rơi....

Thế rồi, bạn ơi, bạn có tin không
Mặt nước khẽ rên lên, và gió bỗng thở mạnh
Bầu trời chao nghiêng nơi đáy nước thẳm xanh
Và những mặt trời bừng lên bao sắc màu êm dịu
Như những vầng trăng tươi cười...

Tôi bỗng ngỡ ngàng
Trước những quầng đỏ uất hận
        nay trở thành những dải lụa hồng tươi
Bóng mây dưới đáy làm nước thành trong trẻo
Tôi bỗng bàng hoàng
Khi mặt trời vàng cười lên khe khẽ
Và mặt trời xanh nhuộm những bóng lá tươi màu....

Tôi không dìm nổi những mặt trời dưới hồ sâu
Mặt trời thắp sáng một vùng thơ chưa ai biết
Và rồi tôi hiểu
những mặt trời của tôi không thể chết
 những mặt trời đỏ như máu
 những mặt trời vàng như đời
 những mặt trời xanh như mơ......