Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 25/01/2017 01:14

Cạn nốt ly này cho qua đêm nay
Người ở lại tôi xuôi ngày đã rạng
Khóc cũng thế, khóc làm chi hỡi bạn
Biết cạn ly vui, nên biết cạn ly buồn.

Ngõ phố mưa dày bạn tôi cô đơn
Xác pháo đỏ rưng rưng nỗi niềm quê xa cách
Ngày tết buồn hơn ngày thường nhật
Chút khói trầm thơm lên mi mắt cay.

Người ở lại đừng buồn, tôi đi đây
Hái cành lộc tặng bạn mùa xuân sớm
Đi đâu nhỉ? Chẳng một ai đợi đón
Ngoài mùa Đông bủa gió bốn phương trời.

Phượng các, Hồng loan, đường Thiên mã định rồi
Cơ thủ mệnh, thân cư di tại số
Người ở lại mai thôi hoa vườn nở
Gió đưa hương ấm áp một xuân hồng

Cạn nốt ly này cho hết cả mùa Đông
Người ở lại đón ngày nắng mới
Cung đàn cũ, mấy vần thơ vụng dại
Chút dư âm không đủ nhớ thương thầm.

Ngõ phố nghèo mưa bụi lâm thâm
Sau tan tác bạn bè về tụ họp
Thương chẳng còn chi mà mất mát
Mang về tóc trắng với thơ đau.

Sao chẳng mừng cứ im lặng nhìn nhau
Người về quê tôi, chợ tết họp bên cầu
Tránh thúng nếp thơm mẹ về lối khác
Lợn gà đầy trong tranh dân gian.

Lối ngõ xưa lớp lớp vẫn hoa xoan
Chèo làng Đặng hội phường không còn nữa
Em gái bên thủ đô vào đoàn ca múa
Diễn trong những toà nhà cao sang.

Mỗi năm nửa bận em về làng
Lũ trẻ đến xem đông hơn ngày xưa hội
Không phải em hát đâu, xem mốt quần áo mới
Cạn nốt ly này buồn hay vui đây anh?

Cạn nốt ly này mong trăm sự đổi thay
Người ở lại vui cùng trăm thay đổi
Sao chẳng mừng cứ lặng nhìn không nói
Mấy tết qua làng vắng một đêm chèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]