Tôi đã đến tận cùng xứ Thái
Mỗi buồn vui cạn lẫn với vị trà
Đời khánh kiệt đến chẳng còn nước mắt
Nợ phong trần kiếp phận chửa buông tha

Qua hớp đắng mới hay trà lưu hậu
Vị ngọt bùi đâu phải ở bờ môi
Xuân hương sắc, hạ nồng, thu chao chát,
Một ấm trà đông nhấp cạn một đời

Đừng rót vội đêm dài còn lắm mộng
Chừng hơi sương chưa đủ lạnh quanh thềm
Chén sành nhỏ, hương thơ mùa lưu lạc
Mai xa rồi, chi chắt chút Thái Nguyên

Xa xứ Thái, còn nhớ chè xứ Thái
Đất bạc như vôi mà nuôi một vị đời
Đắng,
       Rồi ngọt,
                     Rồi bùi,
                                Rồi day dứt.
Mai tận sông Hồng gửi lại nhớ nhung thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]