Ta không thể mà Thăng Long nghìn tuổi
Cũng như em – mây ngũ sắc cuối trời
Yêu chẳng được nên chồng, nên vợ
Mai vụm nước sông Hồng tạ tội với em thôi

Còn mãi mãi buổi người đi kẻ ở
Ngẫu nhiên đâu sáng ấy ngợp cúc vàng
Mưa thưa thớt sắc hoa ngời như lửa
Ta được đồng hành, chứ đâu phải chia phôi

Kiềm chế nhớ mong là việc làm rất khó
Một phút bên em hơn vạn nhịp thơ buồn
(Em có thể điều mà ta không thể)
Trách giận đâu nào, ai chẳng chút đam mê

Thì mây hỡi! cứ phù du về biển
Mai hoá thân còn nhớ ngược ngọn nguồn
Giọt nước nhỏ dấu cả trời thương mến
Ta có mừng, vì còn biết cô đơn

Dù mai mốt vẫn Giêng Hai đằng đẵng
Thì mai kia, Một Chạp vẫn còn
Nguyện “cứ đốt lò hương đến sáng”
Chẳng lẽ mặt trời lỗi hẹn phía bão giông?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]