Phượng qua lịch Hiên Viên một kỷ,
Bốn chục năm rồng cứ thảnh thơi.
Vùng hoang thành chốn đông vui,
Thiết lập nhà nước một lời dựng xây.
Ơn tưới xuống, nghĩ tay giúp đỡ,
Màu đỏ xanh, tưởng nhớ lão thần.
Để được việc, ngựa hoa cần,
Gặp lúc nhộn nhạo kỳ lân ra đời.
Chắt lọc vì sông ngòi vẩn đục,
Thực thi quyền hạn chức vửa trao.
Vi Hiền, tướng Hán tài cao,
Sánh ngang Phạm Thúc đã lâu về Tần.
Sự nghiệp vững nay gần như thế,
Kinh nghiệm truyền đạt chỗ rất cao.
Cây chương mọc từ đất sâu,
Bể xanh bát ngát thấy đâu bến bờ.
Cất tiếng nói thay cho sao bắc,
Tới cửa đông, dẫn giắt các quan.
Xét năng lực, ghi lời khen,
Vừa nghe tiếng dép nhận liền ra ngay.
Chỉ riêng ông tài hay quán cổ,
Sóng đức lan sáng tỏ xung quanh
Vượt Quản Lộ về thông minh,
Trần Tuân còn kém cái tình giao du.
Há chẳng phải cái đồ bỏ xó,
Quý trên mâm là cớ nào sui.
Cung vua luật lệ rạch ròi,
Phong tục xã hội phục hồi kỷ cương.
Những tài năng đều mang dùng cả,
Kẻ ngu khờ đi ở ẩn sâu.
Trường Khanh lắm bệnh đã lâu,
Tử Hạ vò võ canh thâu ra vào.
Ngồi nghĩ lại, cắm đầu theo thói,
Cách kiếm ăn cùng với người đời.
Vu Hàm chẳng hỏi được rồi,
Thân không náu nổi ở nơi cao vời.
Lòng cảm kích vào thời gần lỡ,
Nhưng hứng kia như có thần bầy.
Vì ông tôi viết bài này,
Xong rồi lệ lại rơi đầy áo khăn.

tửu tận tình do tại