Xưa huyện lạ ta cùng du lãm,
Ai cũng cho là ngán bồng bềnh.
Năm năm xa cách thật nhanh,
Thế mà còn mãi trong hành trang đây.
Loạn lạc may đến ngày lắng xuống,
Theo xe về cùng đấng cửu trùng.
Có tài mà lại long đong,
Tới già còn mãi trong vòng lao đao.
Đã làm quan nhưng nào đốn mạt,
Mà sao lại bệnh tật làm phiền.
Mặt ông nào có sắc đen,
Làm sao mổ bụng cho xem trong lòng.
Nơi Ba Thục chán vòng cướp bóc,
Náu mình làm dân gốc quê mùa.
U Kế gặp lúc can qua,
Cung tên ngay chốn hoang vu còn đầy.
Ông này thân về đây được thoát,
Đường ta há phải giạt sang đông.
Đất trời lớn rộng một vùng,
Nhưng tính lại thích túi không một đồng.
Ăn thịt tất coi thường rau cỏ,
Bọn trẻ thì coi nhẹ tóc râm.
Huống chi chủ khách cách ngăn,
Xưa nay lại cứ muốn gần thế thôi.
Nay Kinh, Dương ông xuôi tới đó,
Như hồng bay, buồm lẻ toả ra.
Hai châu, ấy chốn hào hoa,
Người ngựa đều biết lối mà vươn lên.
Một xin đói rét chẳng sờn,
Hai xin nuôi dưỡng vẹn tròn u mê.

tửu tận tình do tại