35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 03:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/01/2010 03:50

蘇端、薛復筵簡薛華醉歌

文章有神交有道,
端復得之名譽早。
愛客滿堂盡豪翰,
開筵上日思芳草。
安得健步移遠梅,
亂插繁花向晴昊。
千里猶殘舊冰雪,
百壺且試開懷抱。
垂老惡聞戰鼓悲,
急觴為緩懮心搗。
少年努力縱談笑,
看我形容已枯槁。
坐中薛華善醉歌,
歌辭自作風格老。
近來海內為長句,
汝與山東李白好。
何劉沈謝力未工,
才兼鮑昭愁絕倒。
諸生頗盡新知樂,
萬事終傷不自保。
氣酣日落西風來,
願吹野水添金杯。
如澠之酒常快意,
亦知窮愁安在哉。
忽憶雨時秋井塌,
古人白骨生青苔,
如何不飲令心哀。

 

Tô Đoan, Tiết Phúc diên giản Tiết Hoa tuý ca

Văn chương hữu thần giao hữu đạo,
Đoan, Phục đắc chi danh dự tảo.
Ái khách mãn đường tận hào hàn,
Khai diên thượng nhật tư phương thảo.
An đắc kiện bộ di viễn mai,
Loạn tháp phồn hoa hướng tình hạo.
Thiên lý do tàn cựu băng tuyết,
Bách hồ thả thí khai hoài bão.
Thuỳ lão ác văn chiến cổ bi,
Cấp trường vi hoãn ưu tâm đảo.
Thiếu niên nỗ lực túng đàm tiếu,
Khán ngã hình dung dĩ khô cảo.
Toạ trung Tiết Hoa thiện tuý ca,
Ca từ tự tác phong cách lão.
Cận lai hải nội vi trường cú,
Nhữ dữ Sơn Đông Lý Bạch hảo.
Hà, Lưu, Thẩm, Tạ lực vị công,
Tài kiêm Bão Chiếu sầu tuyệt đảo.
Chư sinh phả tận tân tri lạc,
Vạn sự chung thương bất tự bảo.
Khí hàm nhật lạc tây phong lai,
Nguyện xuy dã thuỷ thiêm kim bôi.
Như thằng chi tửu thường khoái ý,
Diệc tri cùng sầu an tại tai.
Hốt ức vũ thì thu tỉnh tháp,
Cổ nhân bạch cốt sinh thanh đài,
Như hà bất ẩm linh tâm ai.

 

Dịch nghĩa

Văn chương có thần, bè bạn có đạo,
Đoan, Phục có được tiếng tăm từ sớm.
Khách quý đầy nhà, đều là những người có tài,
Mở tiệc đúng vào ngày mồng một nghĩ đến cỏ thơm.
Làm sao mà chuyển về đây cây mai nơi xa thẳm,
Cắm bừa những cành hoa hướng lên không trung.
Ngàn dặm hãy còn sương tuyết cũ,
Trăm vò hãy cứ thoả cõi lòng.
Kẻ già ghét nghe chuyện buồn về chiến tranh,
Vội đưa chén để đẩy lùi lòng lo buồn.
Hãy cố làm trẻ lại và cười nói vui,
Thấy hình hài ta đã khô quắt.
Trong tiệc có Tiết Hoa khi say hát rất hay,
Lời ca tự làm ra, phong cách rất thoáng đạt.
Gần đây trong giới sáng tác câu ca dài,
Có anh ta với Lý Bạch ở Sơn Đông là nổi tiếng.
Hà Tốn, Lưu An, Thẩm Ước, Tạ Diễu đủ sức lực đấu,
Tài ngang với Bão Chiếu sầu đến cùng cực.
Các bạn hết sức vui,
Các việc cuối cùng là đau thương có ai mà định được.
Trời chiều, ngà ngà say, gió tây thổi tới,
Mong thổi nước đồng thêm vào chén vàng.
Như rượu sông Thằng làm cho ta thích chí,
Và rồi có còn thấy đâu là sầu khổ!
Chợt nhớ lúc mưa nơi bờ giếng thu,
Xương trắng của người xưa rêu mọc xanh,
Sao lại không uống khiến lòng thêm buồn.


Bài này viết năm Chí Đức thứ 2 (757), khi đang bị giặc bắt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Văn chương khá chơi bời phải lối
Phục và Đoan sớm nổi tiếng lành
Đầy thềm rặt bạn tài danh
Nhớ xuân bày đặt tiệc quỳnh ta chơi
Ai dời hộ ngàn mai xa thẳm
Dưới trời quang hoa cắm cho đông
Dặm ngàn tuyết phủ còn phong
Hũ trăm hãy dốc cho lòng tạm khuây
Lòng lo, mượn chén cay dập tắt
Trống trận buồn réo rắt quanh tai
Trẻ trung hãy gượng nói cười
Này trông tôi đã nửa người nửa ma
Hát giọng say, Tiết Hoa là nhất
Phong cách già, tự đặt nên bài
Gân đây giỏi lối câu dài
Có anh với Lý Bạch người Sơn Đông
Đè Tốn, Dữu, coi không Ước, Xước
Bao Chiếu tài nhớn nhác phục lăn
Bạn bè vui vẻ mười phần
Việc đời nay chuyển mai vần ai hay
Vầng hồng lặn, gió tây hãy thổi
Đồng nước xanh thành suối rượu đào
Chén vàng cạn, lại vục vào
Cái sầu cái khổ tôi nào thấy đâu
Chợt nhớ trận mưa mau hôm nọ
Lỡ mồ xưa trật bộ xương khô
Trên xương rêu xám mọc đua
Cớ sao không uống để cho lòng buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Văn có thần, bạn thân có lối,
Đoan, Phục danh thơm nổi từ lâu.
Khách toàn những bậc tài cao,
Vào ngày mở tiệc cứ cầu cỏ thơm.
Mai xa tít, ai đem về được,
Cứ cắm bừa cao vút không trung.
Tuyết tan vạn dặm còn vương,
Trăm vò cứ việc thoả lòng ta say.
Lão già vốn ghét cay chinh chiến,
Khử mối lo, cất chén luôn mời.
Tuổi trai hãy cố vui cười,
Thấy ta thân xác rã rời cành khô.
Trên bàn tiệc Tiết Hoa tài hát,
Câu ca làm, lời rất du dương.
Gần đây trong giới văn chương,
Ông với Lý Bạch Sơn Đông cùng tài.
Hà, Lưu, Thẩm, Tạ vai còn yếu,
Tài sánh ngang Bảo Chiếu, thật buồn.
Các ông vui thích mười phần,
Ở đời muôn việc chuyển vần nào hay.
Chiều tà nổi gió tây, say khướt,
Nước ruộng thêm đem rót chén vàng.
Khoái sao như rượu sông Thằng,
Cái sầu cái khổ đã văng nơi nào.
Bỗng nhớ lúc mưa rào miệng giếng,
Rêu mọc trên xương trắng người xưa.
Lánh buồn tay hãy say sưa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời