Kính cẩn vì cùng chung một gốc,
Tiêu chuẩn cao lựa lọc dễ dàng.
Làm quan Tôn Sở rõ ràng,
Bè bạn vị nể sánh ngangTrịnh Kiều.
Bác là người bao nhiêu uỷ thác,
Nơi cung vua cao ngất tới mây.
Già rồi chào đón vụng thay,
Bạn bè nhiều dịp giãi bày nê no.
Cho tiền những chờ kho dốc mở,
Sợ cướp gạo, thuyền đỗ nơi xa.
Gian nan làm láng giềng lơ,
Lòng nản lại khiến ý thơ tan rồi.
Thân khách lạ không nơi nương tựa,
Dòng nước lạnh chẳng ứa thành triều.
Vướng cổ sợi tóc trắng sao,
Huy chương bạc vỡ gắn vào ngang bên.
Chuyện thơ mấy đêm liền còn nói,
Uống rượu thời mấy buổi chưa say.
Rút ruột mới có văn hay,
Núi, hồ họp lại mà lay động tình.
Phút yên tĩnh chẳng nhanh mà được,
Dứt hứng rồi buồn bực lại về.
Ân huệ vua ban tràn trề,
Mà sao dân vẫn nhiều bề đơn sai.
Thôi đừng sạo, chỉ nai nói ngựa,
Bảo chim cú giống quạ, chớ tin.
Tay kia vạt áo còn vin,
Thì bầu rượu nọ cứ xin nghiêng đều.
Dế mệt mỏi vì nhiều vận hạn,
Xét chuyện đời may mắn tiêu liêu.
Thôi đành lỡ hẹn Thương Châu,
Nào ai dám nói về sau này còn.

tửu tận tình do tại