玉華宮

溪回松風長,
蒼鼠竄古瓦。
不知何王殿,
遺構絕壁下。
陰房鬼火青,
壞道哀湍瀉。
萬籟真笙竽,
秋色正瀟灑。
美人為黃土,
況乃粉黛假。
當時侍金輿,
故物獨石馬。
懮來藉草坐,
浩歌淚盈把。
冉冉征途間,
誰是長年者?

 

Ngọc Hoa cung

Khê hồi tùng phong trường,
Thương thử thoán cổ ngoã.
Bất tri hà vương điện,
Di cấu tuyệt bích hạ.
Âm phòng quỷ hoả thanh,
Hoài đạo ai thoan tả.
Vạn lại chân sinh vu,
Thu sắc chính tiêu sái.
Mỹ nhân vi hoàng thổ,
Huống nãi phấn đại giả.
Đương thì thị kim dư,
Cố vật độc thạch mã.
Ưu lai tạ thảo toạ,
Hạo ca lệ doanh bả.
Nhiễm nhiễm chinh đồ gian,
Thuỳ thị trường niên giả?

 

Dịch nghĩa

Suối quanh co, gió thổi ào ào,
Chuột xanh chui rúc trong đám ngói cổ.
Không biết rằng đây chính là cung điện nhà vua,
Móng cũ còn ngay dưới tường này.
Phòng tối lửa ma xanh lè,
Đường ổ gà, suối chảy róc rách.
Hàng ngàn tiếng sáo vi vu,
Sắc thu thật là tiêu sái.
Người đẹp đã thành bùn rồi,
Huống chi nói đến son phấn.
Lúc đó đứng hầu cạnh xa nhà vua, Vật
Cũ nay chỉ còn ngựa đá.
Lòng buồn ngồi xuống bãi cỏ,
Ngêu ngao hát mà nước mắt ướt cánh tay.
Tất tả trên đường trường,
Ai là người sống mãi?


(Năm 757)

Ngọc Hoa là cung của Đường Thái Tông cho xây năm 647 ở bên núi Phượng Hoàng, huyện Nghi Quân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Gió thông bên suối ào ào
Lô xô ngói cổ, ra vào sóc xanh
Phía trên núi đứng như thành
Đền vua nào dựng chênh vênh hãy còn
Lối xưa róc rách khe tuôn
Xanh lè buồng tối chập chờn ma trơi
Màu thu xám ngắt khung trời
Sáo đàn muôn tiếng bên tai mơ màng
Má hồng hoá đống đất vàng
Huống chi son phấn điểm trang bằng thừa
Hầu bên xe ngọc hồi xưa
Còn con ngựa đá đứng trơ sân ngoài
Lòng buồn đè cỏ tạm ngồi
Hát ngao mà nước mắt rơi đầy lòng
Đường trường xuôi ngược long đong
Ai người sống mãi ở trong cõi đời?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Suối quanh, gió thông thổi,
Chuột xanh rúc mái ngói.
Đó chính cung vua xưa,
Móng cũ còn vách dưới.
Phòng tối, lập loè ma,
Đường lở, róc rách suối.
Ngàn tiếng sáo vi vu,
Cảnh thu thật tiêu sái.
Người đẹp nay hoá bùn,
Son phấn há phải nói.
Thời xưa cạnh xe vàng,
Nay ngựa đá dầu dãi.
Bãi cỏ ngồi, lòng buồn,
Hát ngao, lệ vương vãi.
Khốn đốn trên đường đời,
Ai là kẻ sống mãi?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hàng thông dài gió đang thổi tới
Chuột thấy ta trốn dưới ngói chui
Chẳng hay triều đại nào xây
Hành cung đổ nát còn vài tường vôi
Phòng âm u ma trơi ẩn hiện
Đường gập ghềnh có tiếng nước buồn
Như sênh phách vẳng hoà âm
Sắc thu thoát tục, vẻ xanh mơ màng
Người đẹp xưa giờ thành cát bụi
Son phấn đồ giả tạo đâu còn
Đương thời kéo xe dát vàng
Vật xưa ngựa đá vẫn còn đứng bên
Cảm thấy buồn ngồi trên đám cỏ
Ngâm lớn bài lệ nhỏ vắn dài
Từ từ đi hết cuộc đời
Thế gian đâu có ai người trường sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời