Mây nổi bềnh bồng mãi đến nay,
Khách không ham tới chơi lâu ngày.
Ba hôm nay mộng nằm trông bạn,
Của bạn thâm tình ta thấy ngay.
Lo lắng chẳng an từ biệt bạn,
Đường xa rằng nói chẳng thăm ngài,
Sông hồ sóng gió lên nhiều nổi,
Chèo lái chìm thuyền sợ sẩy tay.
Ra cửa còn xoa đầu tóc bạc,
Vẻ như có nghịch ý sao đây.
Đầy kinh đô áo mũ nào lọng,
Tiều tuỵ chỉ có mình kẻ này.
Ai bảo lưới trời lồng lộng đấy,
Về già thân hoá luỵ bi thay,
Ngàn năm vạn kiếp sau danh tiếng,
Chết rồi còn nói ra gì đây!