Bắc Đông Đồn có con sông lớn,
Ruộng trăm mảnh mặt án phẳng lì.
Tháng sáu ngọn lúa xanh rì,
Ngàn luống nước biếc tràn trề ngược xuôi.
Cấy mạ có mây trời che mát,
Lại đưa thêm dòng nước tưới đều.
Phái người tới ruộng xem sao,
Khai mương cho tới tận đầu chỗ ngưng.
Bất kể tư hay công cùng loạt,
Phải giữ sao cho ướt không khô.
Quan trên đòi kẻ quản gia,
Bờ khe phải tới kiểm tra đàng hoàng.
Mườn mượt bóng như lông chim trả,
Sánh sông Ngân rờ rỡ sáng trưng.
Đàn cò như đứng trong gương,
Núi nơi biên ải thấy thường mây quanh.
Tới thu, cỏ cô thành lúa ré.
Gạo trắng nhờ giã kỹ mà thôi.
Hạt ngọc bữa sáng đủ rồi,
Lại thêm gạo đỏ ráng trời nhuộm tươi.
Cuối cùng nơi quê người thêm miếng,
Chịu khó chờ, thịnh vượng đến mau.
Lúa bỏ xót nhiều, không sao,
Kho nhà ta chẳng lọ cầu đầy vung.

tửu tận tình do tại