Sừng lân mỏ phượng đời chẳng hay,
Nấu keo, nối dây chuyện lạ tự nảy.
Vẫn biết anh Vương giữ lòng này,
Phủ này ngưỡng mộ cũng vì vậy.
Gặp được anh Vương thoả chuyện xưa,
Mới hay hèn này cam chạy vạy.
Rõ là đói rét chưa đủ ê,
Lắm bệnh thâu năm khổ biết mấy.
Anh Vương hoảng hốt thấy tôi tàn,
Đáp rằng nằm ệp khó ngồi dậy.
Suốt thu bệnh tật ai nào kham,
Trăm ngày nóng lạnh cứ phá quấy.
Đầu bạc mắt mờ ngồi thành chai,
Thịt bệu da nhăn thân cây gậy.
Riêng anh thương tôi bệnh chưa lành,
Vì tôi cố bày món béo ngậy.
Sai người ra chợ mua gạo thơm.
Gọi vợ rời phòng tay nấu lấy.
Trường An đông, dưa chua lại xanh,
Thành vàng đất váng phẳng như giấy.
Đã được người sang cùng chia bùi,
Tiệc vui tới cuối, rượu cạn đáy,
Bạn cũ tình nghĩa có ai bằng,
Khiến tôi chân tay cứ lẩy bẩy.
Ngựa già mà khoẻ khó ai tin,
Đã thân lại gặp lúc hứng nẩy.
Tuổi già được ăn bữa no nê,
Chỉ mong bình yên còn được thấy.

tửu tận tình do tại