Cõi Nam riêng một góc trời,
Hùng Vương gây dựng đời đời nghiệp vua.
Phong Châu là chốn kinh đô,
Chia mười lăm bộ, bản đồ mênh mông.
Trứng rồng lại nở ra rồng,
Nghìn con muôn cháu vốn dòng Lạc Long.
Cây kia ăn quả ai trồng?
Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu?
Quân thân hai chữ trên đầu,
Hiếu trung hai chữ dãi dầu lòng son.
Ba toà chót vót đầu non,
Nghìn thu sùng bái vẫn còn khói hương,
Bụi hồng mấy cuộc tang thương,
Bia xanh còn đó, khoán vàng còn đây.
Trời cao bể rộng đất dầy,
Sông Thao núi Tản chốn này làm ghi.
Bốn bề cây cối xanh rì,
Nhìn xem phong cảnh khác gì Đào Nguyên.
Đường mây sẵn bậc bước lên,
Rõ ràng lăng miếu mẹ Tiên cha Rồng.
Năm năm mở hội đền Hùng,
Tiếng tăm lừng lẫy nức lòng gần xa.
Nước non vẫn nước non nhà,
Hơn hai mươi triệu cũng là anh em.
Ai ơi, xin dốc một niềm,
Gây nền đoàn thể lên thềm văn minh.
Nhiều cây nên đám rừng xanh,
Non sông thêu dệt cũng thành gấm hoa.
Bốn nghìn năm nước chửa già,
Nước càng trẻ lại mới là nước non.
Trăm năm tính cuộc vuông tròn,
Con Hồng cháu Lạc lại còn kém ai.
Đồng tâm gắn bó một lời,
Nhớ ngày kỷ niệm mồng mười tháng ba.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]