Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 30/10/2018 21:30

Thời bé thơ tôi đã thầm nghĩ
nhốt một ít người vào cái chai
rồi ngồi xem họ hành động
ước mơ ấy không thành.

Giờ đứng trong hố cầu thang rộng chưa đầy bốn mét vuông
mỗi ngày lên xuống dăm bận
người với người cạnh nhau
họ không vẫy vùng
không hét lên, hay cố tình làm điều gì đó
và tôi cũng vậy
phó thác mình cho cabin cầu thang đẩy lên đẩy xuống.

Cái chai tuổi thơ sinh động hơn nhiều…

Từ đó tôi thay đổi dần thói quen mỗi lần bước vào hố cầu thang
tôi tưởng tượng ra mình sẽ hôn lên má cô gái cùng chung chuyến
tôi tưởng tượng cánh cửa sắt kia không bao giờ mở ra nữa
và tôi sẽ thều thào những hơi thở cuối cùng
tôi tưởng tượng ra mình sẽ vút vào vũ trụ
bỏ rơi Trái Đất này…

Tiếc thay mấy mươi giây lướt qua nhanh quá
tôi chưa kịp làm gì…
cabin cầu thang vẫn đẩy lên đẩy xuống
tôi trôi về phía cạnh ngày
những ý nghĩ vẩn vơ của tôi tàn tạ
và gây ra không ít muộn phiền.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017