Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 30/10/2018 01:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/10/2018 09:07

Quy Nhơn đẹp như em mười tám
Ngực căng phồng đón nắng ban mai
Nét môi cong ngày đêm hôn sóng
Sợi tóc dừa trước gió lay lay...

Quy Nhơn ư!
Có gì mà say đến vậy?
Trót yêu rồi có xa vắng được đâu
Cho Phong Trần ngàn năm hoá núi
Gã Thơ Tình hoá lối tơ duyên
Để Người Thơ đời ca “biển nhớ”...
Biết bao hồn lãng tử
Si mê?

Kẻ ngang qua tháng ngày trọ học
Cũng mến em như đất mẹ quê nhà.

Quy Nhơn ơi!
Xa!
Rất xa!
Ngàn ngàn năm sau nữa
Em vẫn là mảnh đất thi ca.


12-2008

Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Blog thời sinh viên, NXB Thanh niên, 2009