Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 30/10/2018 21:38

Đánh cược số phận mình
Cho một giờ bay
Để đến nơi cần đến
Ở đời nhiều việc không thể trì hoãn
Dù sợ hãi vẫn phải đi…

Ngồi trên máy bay
Tôi được ngó mây bay dưới chân mình
Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ ước mình được làm mây làm gió
Giờ trên mây trên gió đứng đi cũng phải theo mệnh lệnh

Khi máy bay ở độ cao tuyệt đối
Tôi nhớ đến những đứa con bé nhỏ
Những chiếc máy bay đồ chơi của chúng
Bay cao lắm cũng chỉ đến trần nhà
Chúng ước lớn như cha
Để được đi máy bay bằng sắt
Để được ngắm nền trời
Để từ bỏ thứ đồ chơi chúng có…

Hoá ra tưởng tượng vui hơn thực tế rất nhiều
Vì ngay ở đỉnh trời thì tôi cũng đang bất động
Như ngồi trong lớp học
Như là bị tù giam
Dù ngoài kia có mây bay bàng bạc.

Rồi máy bay cũng từ từ hạ cánh
Những ngôi nhà nhú dần trong mắt tôi
Một giờ bay kết thúc
Tôi vừa xuyên qua lớp lớp tầng trời.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017