Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 30/10/2018 21:23

Buổi chiều tầng chín
những hạt mưa ngoài hiên còi cọc
không đủ nặng để bám vào tường rêu
chiều trắng và rộng toang hoác
toang hoác cả cõi lòng của hình nhân đang đứng sau ô cửa sổ.

Mắt đang trôi qua khu phố
nhấp nhô những toà tháp chọc trời kệch cỡm
những con đường tí hi, người đi đông như kiến
biển đỏ, biển xanh như lòng bàn tay chi chít gán lên cửa nhà.

Quay lại soi mình vào tấm gương trên cánh tủ
đôi mắt đã mù từ rất lâu
đôi mắt đã không còn nhìn thấy sự thật
đôi mắt vô hồn.

Không!
mình đã trách nhầm đôi mắt
cái miệng vô hồn thì đúng hơn.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017