Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2010 11:18

Thế rồi một sáng mùa đông
Con xa cha mẹ theo chồng về quê
Mẹ mừng ướt đẫm hàng mi
Thương con mẹ dặn: "Con đi đừng buồn".

Mỏng manh phận gái cánh chuồn
Mỗi chiều tím một hoàng hôn nhớ nhà
Lòng thầm thương mẹ xót cha
Một năm chừng cũng về ba bốn lần

Người ta: "Gái gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng mang cho"
Mẹ không tính toán bao giờ
Mong con hạnh phúc ước mơ vẹn toàn.