Ơn vua nợ nước trả cho xong,
Dám tiếc làm chi mảnh má hồng.
Sau trước vẫn cam thề sống thác,
Mất còn nỡ để thẹn non sông.
Mây sầu lớp lớp bay về bắc,
Sóng thảm rùng rùng cuộn xuống đông.
Đợi phải chiếu rồng ban triệu đến,
Đã đành trọn tiết với Vương Công.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]