Em là lúm đồng xu của phố
Ta trảng cỏ khan mơ viên mãn cuối trời
Năm tháng vô tâm cứ ngập ngừng chờ đợi
Đánh cắp luôn thời mười tám của người.

Ta gọi em bằng héo nắng nụ cười
Tóc mùa thu nhạt từng vành cỏ rối
Những cọng xanh mọc thành bao dấu hỏi
Khiến cho người chẳng dễ làm ngơ.

Em là chiếc răng khểnh của thu
Chiều thuần thục như chưa từng nói dối
Đêm thuần thục như chưa từng phạm lỗi
Cỏ dịu dàng chiều
Cỏ thánh thiện đêm.