Trương Cầu một lính già
Mũ đội như đấu vỡ
Bói ở chợ Ích Xương
Chén rượu cuộc sống dựa
Kẻ cưỡi ngựa lắm chuyện
Tiền ném qua cửa hũ
Bợ đỡ không một lời
Khen chê ý tự có
Sườn gà quả đấm yên
Chưa biết sợ đánh rủa
Bủn xỉn lại càng tăng
Vạch đói thẳng miệng trỏ
Chưa chết vẫn ngang tàng
Ấm tay không nể sợ
Sĩ khí kém từ lâu
Liếm trĩ ngọt không oẹ
Cầu biết gì đạo đâu
Bàn cãi không cẩu thả
Ta nên theo kết giao
Tạm để đỡ mục rữa.

tửu tận tình do tại