Gởi Nguyễn Văn Gia và Đoàn Phương Lan nhân ngày cưới của hai bạn

Tôi đã từng có cảm giác mồ côi
Khi gõ cửa những ngôi nhà vắng người
Khi đang khát gặp giếng sâu không có nước
Khi gặp bếp không có lửa châm thuốc
Gặp những cái bình vôi không có chìa vôi...

Như gặp những người bạn độc thân của tôi!
Và vì thế lòng rất vui sáng nay đi làm về thấy cái thiệp cưới trên bàn
Ánh một màu hồng giữa ngổn ngang sách vở
Mừng thêm một người có chồng. Mừng thêm một người có vợ
Mừng cái ông vôi đã có chìa vôi!

Cái thiệp cưới trên tay ấm áp màu trời
Tôi gọi vợ mình và biết mình có lỗi
Tất bật ăn làm, quên ngày mình cưới
Trước hạnh phúc bạn bè, em có trách anh không?
Bỗng nhiên gặp một phút rưng lòng
Tôi nắm tay vợ mình, cố mường tượng ra lần thứ nhất mình đã nắm
Cái bàn tay bây giờ khác lắm
Nếp nhăn chảy qua thời mình yêu...

Lần thứ nhất tôi nắm và không biết đến thứ bao nhiêu
Cái thiệp cưới lay động sâu xa về bàn tay người vợ
Vất vả thời gian như đường vân trên thớ gỗ
Cứ xoắn vào tôi những vòng tròn đồng tâm...
Bạn mình lấy vợ em có vui không?
Cái anh chàng lênh khênh tưởng như đi suốt đời mình không cần chỗ tựa
Cái anh chàng có thể làm thơ bằng tiếng mẹ mình và giảng thơ bằng ngoại ngữ...
Tính tế và cởi mở
Thường mang đến niềm vui cho đám đông...

Cái anh chàng đôi lúc tưởng có gì rồi mà hoá ra không
Và đột ngột đang không thành có
Như sáng nay bàn tay của gió
Lật tờ vui: cái thiệp cưới trên bàn!
Thế là thật rồi
Cuộc sống qua trang
Hai bạn sẽ gặp trên vở mình những gì chúng tôi đã viết
Hạnh phúc tuyệt vời và yêu cầu quyết liệt
Đối mặt ta phía trước con đường...

Ơi những người bạn mà tôi yêu thương
Tưởng như những gì mình có hôm nay đều ra từ gian nan vất vả
Tổ quốc bao dung như người chị cả
Nắm tay ta nhắc nhủ từng lời...
Ngọn đèn trong đêm và ánh sáng ngoài trời
Rọi vào tâm hồn ta những ngày mình đã sống
Hạnh phúc lứa đôi và tình yêu cao rộng
Giúp mình lớn thêm!

Gia ơi,
Có một thời cái hình mũi tên
Cứ nhẫn tâm xuyên qua những trái tim đau khổ
Chỗ mũi tên
Hôm nay là ngọn lửa
Tình yêu!


Đà Nẵng, ngày 7.7.1985