Trồng dâu bờ Trường Giang,
Định ba năm đến hái.
Ai ngờ cành vừa đâm,
Núi sông đà chuyển biến.
Cành khô nay gãy đổ,
Gốc rễ trôi biển xanh.
Tằm xuân chẳng được ăn,
Áo rét nào ai dệt!
Chẳng trồng được núi cao,
Nay có gì hối tiếc.

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.