14.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: hôn (6)

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 19:47, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/11/2006 15:48

Em hỏi anh: - Nếu tình ta dang dở,
Cuộc đời anh còn lại sẽ ra sao?
-Anh bảo lòng hãy cố nén sầu đau,
Ôn kỷ niệm cuộc tình thơ mộng cũ.

Lòng thương tiếc hỏi mình trong tư lự:
Đâu chính là khởi điểm của yêu thương?
Phải chăng em đã ban phát nụ hôn
Làm từ đó hồn anh như tê dại.

Kỷ niệm đẹp anh vẫn còn nhớ mãi:
Một buổi chiều sao cảm thấy cô đơn,
Hình như mình đang thiếu thốn yêu đương
Nên khao khát một bàn tay trừu mến?

Rồi lộng lẫy kiêu sa em hiện đến.
Cảm ơn Trời qua ngày tháng thân quen
Ngắm môi hồng như hoa nở hình tim,
Anh khẩn khoản, nụ hôn đầu đăm đuối!
Tay đan lại dung dăng qua đồi, suối
Theo dòng đời bơi lội giữa yêu thương.

***

Sắc đẹp em làm anh biết ghen tuông,
Giữa nhạc khúc, nói lên lời ly biệt.
Lòng nhủ lòng từ nay trong trọn kiếp
Không xin ai dù chỉ một nụ hôn
Vì, em yêu, người đẹp có biết không?

Hôn là nhóm ở trong lòng ngọn lửa,
Lửa yêu thương làm ấm áp con tim;
Vui bên nhau xa cách lại muốn tìm,
Môi xích lại, say sưa truyền hơi ấm.

Lửa dìu dịu trong cuộc tình đằm thắm
Nếu tưới bằng nhiên liệu của ghen tuông
Sẽ cháy bùng thành ngọn lửa điên cuồng
Thiêu rụi cả mọi lâu đài tình ái
Mà trọn kiếp không mong gì xây lại.

***

Thôi đau thương từ giã cuộc tình ta
Để mình anh đếm ngày tháng buồn qua
Trong tu viện của chính lòng anh đó.

Một người đẹp mai mốt dù có ngỏ
Tay búp măng muốn dìu bước cùng đi
Màn đêm về, nghiêng mặt chớp đôi mi,
Má áp nhẹ tim anh nghe kể truyện.

Thêm lần nữa một thiên thần xuất hiện
Hứa hẹn nhiều những ngày tháng say sưa;
Anh hân hoan hứa tận tuỵ đón đưa
Nhưng không nhận một ơn gì đền đáp
Dù chỉ là một nụ hôn ấm áp.
Xin khép mình trong nếp sống tự tu.

Em ngắt lời: -Nếu được nói thực ư,
Tu như thế chỉ gọi là tu hú.


Đào Tiến Luyện viết bài thơ này ngày 3 tháng tư năm 2003, sau cuộc đối thoại vui với người đẹp trong thơ. Đăng trong tập thơ Thư gửi một người.