Thôi đừng nhắc ngày hôm qua nữa
Anh thân yêu,
Mưa buồn rũ trên cành
Những ngón tay níu vào bậu cửa
Vẫy xa nhau cũng không đành.

Anh đã có bao nhiêu tình yêu thứ nhất
Sao không cho em làm kẻ cuối cùng?
Cứ để em chạy chân trần trên đất
Mãi vẫn chẳng thể dừng?

Ngày hôm qua xa lắm,
Ngày hôm nay anh nhắc làm gì?
Em chỉ có đôi bàn chân lấm
Đôi bàn tay chưa biết ôm ghì.
Những ngón tay xanh mềm trong nắng
Che mặt khóc vụng về
Những ngón tay nằm hoang vắng
Run run chiều như cỏ ven đê.

Em chỉ có một bờ tóc ngắn
Không đủ dài để buộc lời anh
Những ngọn tóc buồn hơn rêu cũ
Và hắt hiu gấp mấy lá cành.

Em dại dột hơn mùi hoa sữa
Hồn nhiên thương nhớ hết lòng
Chẳng hề nghĩ đến ngày mai tới
Vội vàng cây lá vào đông...


1997