Có một người chờ em trong nắng tắt
Đón giùm em chiếc ba lô nặng chịch
Chở em đi suốt những đoạn đường dài…

Tha thứ cho em
Về một ngày mai
Dù hôm qua em làm người đau đớn
Tràn ngập bao dung
Đôi mắt nâu nồng ấm
Cười với em và khóc vì em…

Em như người lạc lối giữa đêm đen
Đôi mắt cháy như ngọn đèn ấm áp
Thắp lối về giữa những ngày bão táp
Sáng vững vàng trên trái đất mong manh

Bình yên như một chiếc lá non xanh
Chạm vai em mát rượi niềm hạnh phúc
Trái tim neo dịu dàng trong ngực
Biết đời mình thôi giông bão từ đây

Chỉ là tay nắm chặt bàn tay
Mà khốn khó trong đời như qua hết
Như bước tới chẳng bao giờ biết mệt…

Như ngày mai tất cả mới bắt đầu
Và chúng ta tìm lại được nhau
Chỉ để khóc
Để cười
Để nói…
Để nông nổi
Ngọt ngào
Và yếu đuối
Bởi vì yêu
Là đơn giản vậy thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]