Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lửa vào 25/07/2010 22:53

Họ ngồi đối mãi trăng lên
Đêm thứ bảy hoá thành đêm chểnh mảng
Chị Hằng kia lơ đãng ngủ quên
Bác xích lô cùng muộn mằn đến đón...

Người vợ ngồi nghiêng nghiêng che vành nón
Như bà già sợ gió, như chuột sợ mưa
Hốc hác, gầy gò, run rét, lo xo,
Trăng chẳng lên, mưa bắt đầu lại đổ...

Chỉ còn lại đôi vợ chồng già
Ngồi đợi xích lô, trăng chợt sau mây ló.
Và mưa bỗng ngừng im, trên con đường lặng gió
Họ vẫy xe, chểnh mảng trở về nhà...