Cứ ngỡ bình minh trên mặt sông
Cứ ngỡ quả mùa thu mọng đỏ,
Ngỡ ráng đỏ loang trong chiều trở gió
Anh bất chợt nhận ra màu áo em...

Áo không phai, màu vẫn trinh nguyên,
Bởi màu đỏ cứ gái thêm màu đỏ,
Những kỷ niệm về một thời đáng nhớ
Anh giữ trong màu đỏ áo em.

Màu áo đỏ như có phép thần tiên.
Mặt trời hừng lên trên những đường chỉ đỏ,
Anh thầm thì gọi em trong chiều trở gió
Gió lênh loang sắc đỏ đến vô cùng...


09/1999