Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: dòng sông (105)

Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2015 11:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/01/2017 08:55

Đây sông Hồng chảy trong ta như máu
Hạt phù sa - một hạt gạo nuôi người
Bầu sữa lớn đã nuôi ta khôn lớn
Ơi sông Hồng tráng lệ của ta ơi

Ơi con sông màu đỏ đến chân trời
Như vòng tay ôm, như tấm lòng của mẹ
Là thần thoại trong ta từ tấm bé
Là lời ru, tiếng khóc thuở trong nôi

Ta là những đứa con của dòng sông
Là hạt phù sa đắm chìm trong lòng thẳm
Là hạt cát vô tư trôi nổi giữa dòng
Là con sóng tung tăng
Giữa vơi đầy lên, xuống
Là hạt muối hoà mình trăm dặm sóng
Là vạt đê ngời đỏ đất yêu thương
Là cậu bé gánh cỏ theo voi vào cửa Bắc
Ta đầu thai có đến trăm lần
Để thành một cậu bé con làng Gióng
Một ngày kia ăn hết mấy nong cơm
Rồi vụt lớn thành thiên thần Phù Đổng
Phá giặc Ân tan tác dưới bàn chân

Ta cánh buồm nâu nhuộm sắc quê hương
Canh cò trắng suốt một thời lặn lội
Câu ca dao và điệu hát mặn mòi
Tâm hồn ta - sắc đất, sắc trời
Trên giấy điệp hồn ta ngời muôn sắc
Ta là cả người hứng dừa xoạc chân trên mặt đất
Cô Tô nữ yếm nâu, môi đỏ phẩm hồng
Chú gà trống Đông Hồ gáy vang muôn thời đại
Đám cưới chuột từ lâu rồi, năm tháng
Mà hôm nay vẫn võng lọng xênh xang
Ôi dòng sông chảy không ngừng trên mặt đất
Như một nỗi đau dài suốt một thời quặn thắt
Cho chúng ta những điệu cười, tiếng hát
Những hội mùa, những buổi tối giao duyên
Ta ngồi gốc đa, em - cây trúc xinh xinh
Ta chẳng thể ngồi riêng, em chẳng đứng một mình
Trống đã rộn gọi ta vào nhập hội
Dù lớn cao như Phù Đổng vươn mình
Dù có bay lên muôn vạn hành tinh
Dù có thể làm nên trời sấm sét
Cũng chẳng thể một giây xa lòng mẹ
Ta vẫn chỉ như trẻ thơ ngày bé
Suốt ngàn năm hát mãi bên người
Hát mãi không thôi

Về những mạch những nguồn như máu đỏ
Chảy muôn đời không ngừng không nghỉ
Chảy giữa đời ta, chảy mãi trong ta

Ta nâng niu một hạt phù sa
Cái màu đỏ hồng huyết cầu của mẹ
Cái màu đỏ cứ như là toả sáng
Cứ lung linh như chưa thể bao giờ

Giữa yêu thương ta đã định sắc cờ
Cái màu đỏ sáng ngời trên mặt đất
Cái màu đỏ hờn căm và bất khuất
Của yêu thương, của sinh nở, của lòng ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]