Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2008 06:24

1.

Bắt đầu từ đâu, sẽ bắt đầu từ đâu
khi mùa đông tràn về thành phố
con sông lớn theo một mùa bão gió
đã thu mình chảy giữa những bờ ngô

Sẽ bắt đầu từ đâu khi trên đường ngoại ô
gió heo hút thổi qua con tàu vắng
tiếng chuông reo suốt mùa hè đầy nắng
như lặng chìm trong tiếng gió đi qua

Đã đóng kín rồi cửa sổ những ngôi nhà
đã xao xác bao vòm đại thụ
ánh sáng cô đơn ngọn đèn ngoài phố
bao con đường vắng bóng người qua
thuyền đã về nép dưới chân đê
lá đã rụng trong vườn cây ngoài cửa

Những mùa đông, dẫu lại mùa đông nữa
kỳ diệu sao nếu ta lại bắt đầu
với ánh sáng bập bùng ngọn lửa
màu cát vàng đầm ấm bãi sông xa
buồm thẫm nâu trong chiều muộn chợt về
hoa cúc trắng tần ngần qua các phố

Đêm mùa đông ầm ào tiếng gió
ai hát xa vời lẩn khuất trong mơ
trang sách mở ra khép lại tự bao giờ
những hàn gắn ồn ào, cách chia lặng lẽ
bước chân khua vang, bước âm thầm nức nở
như vẫn còn xao động cuộc đời ta


2.

Thành phố đông lạ thường
một cuộc chiến tranh đã đi qua
chỗ những ngôi nhà đổ, những dãy phố đổ
chỉ còn lại phù điêu và những bức tượng đài
đường đang mở rộng ra, đang trồng thêm cây
nhà ga đã dựng xong, vườn thêm bồn hoa mới
chiếc đu quay những vòng quay sáng chói
những áo màu sặc sỡ, vô lo
loa phóng thanh với những bài ca
không nhắc lại tiếng còi báo động

Những nghị quyết trung ương, những công trình lớn
những Thác Bà, Kẻ Gỗ, những Thăng Long
những khu nhà lắp ghép mới xây xong
màu sơn mới trên nghìn ô cửa nhỏ
Mà lòng tôi giữa ồn ào thành phố
vẫn có bờ lau sậy con tàu đi
giữa những bức tranh, giữa những bài ca
vẫn còn lại bao bến than lầm lụi
giấc ngủ bình yên trong căn nhà mới
còn bao nhiêu dông gió cánh rừng xa

Có thể nào lại mất trong ta
đốm lửa ấy cơn mưa rào buổi ấy
miền cát nóng bờ cây khô như cháy
hoa quỳ vàng trên nền cũ nhà ai
nước lá sim đắng chát đường dài
căn lều nhỏ mưa lùa qua cửa liếp

Nếu có thể một lần nói được
những gì chưa nói nên lời
tôi xin nhắc tháng ngày gian khổ ấy
đã thành sao lặng lẽ sáng trong tôi

Thành phố đông lạ thường
trong đêm nhiều gió bấc
cô gái áo đỏ đi qua tôi mặt sáng ngời hạnh phúc
sao tôi lại nhớ về câu thơ của anh
Nước da mét xanh còn rung cơn sốt
Trưa chang chang rẫy nắng rừng già

sao tôi lại nhớ về câu thơ của anh
chúng tôi uống nước suối, ăn lương khô
Miếng đường nhỏ chia ba trên đỉnh dốc

Áo chói chang, mặt sáng ngời hạnh phúc
cô gái đi qua tôi dưới bóng những bờ cây
câu thơ viết về người đã khuất
Những năm tháng chiến tranh thử thách mỗi người
ta lọc lại cho ta những gì trong sạch nhất

sao tôi chẳng thể nào quên được
người nghệ sĩ đã ngã xuống bên con rạch gần cửa sông
ánh chớp mìn clâymo bàn tay chầm chậm buông rời tàu dừa nước


Đêm thanh cao dịu đằm như tiếng hát
Cô gái đi qua tôi dưới bóng những bờ cây
Cô sẽ nói điều gì về hạnh phúc
Cô sẽ nói điều gì về những câu thơ
Cô sẽ nói điều gì


3.

Con đường nói gì đâu
hàng cây nói gì đâu
chỉ gió thổi ào ào qua mái phố

Suối trong đất đã thành sông rực rỡ
mầm mảnh mai một sớm đã là cây
lời yêu thương gìn giữ giữa tháng ngày
không thể nữa, thành thơ thành tiếng hát
ngày lạ lùng có gì như tỉnh thức
ánh mặt trời, sỏi đá dưới bàn chân
mùi quýt thơm gay gắt, lá bên đường
căn phòng nhỏ, ánh mắt nhìn thân thuộc
lại có gì xa vời như chẳng thực
nơi ngọn đèn hun hút cuối đêm sâu
nơi thời gian biền biệt buổi xa nhau
bỗng ngắn lại trong phút giờ gần gũi

Đâu miền đất anh qua, đâu vùng làng anh tới
những vui buồn chua xót của đời anh
cho tôi xin gìn giữ đến tận lòng
qua suốt cuộc đời tôi trong gió cháy
trong cát nóng, dưới mặt trời tháng bảy
một chùm hoa bỗng nở dưới hàng thông
trong biển kia sóng dữ dội khôn cùng
êm ả vỗ dưới chân người đi biển
trong cánh rừng sau mùa mưa bão lớn
cây dịu dàng mở lá dưới trời xanh

Gió ào ào qua thành phố mùa đông
ngày thăm thẳm những trông chờ mong đợi
đất lạ lẫm ngày mai ta sẽ tới
gương mặt người, tiếng hát, mấy bờ cây


Đông 1977