Một chùm rau me đất
giữa độ đường không cây
giữ lòng yên tĩnh lại
đã bao nhiêu tháng ngày

Như thể là màu mây
trên vòm trời đại hạn
như thể bờ cát trắng
sau muôn trùng biển khơi
như thể bàn tay người
đến giữa ngày đau xót

Cánh đồng bớt hoang vu
đường dài thôi khô khát
một chùm rau me đất
đã xanh bên lối về

Năm tháng tôi ra đi
đến những miền gió cháy
đến những miền cỏ xanh
miền đất đá điêu tàn
miền nước đầy, trăng dãi
lòng đã nên nhẫn nại
sau nghìn muôn đổi thay
như chùm rau me đất
giữa độ đường không cây