Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 06:53

Ngỡ vui buồn của bao tháng ngày qua
kết đọng lại trong buổi chiều thầm lặng
cao chót vót trên tầng cây đốm nắng
đủ cho lòng se lại trước mùa đông.

Chiều lắng mình như cát dưới lòng sông
nước vẫn chảy không yên về phía biển
như mạch quặng nằm sâu trong đáy giếng
ánh mặt trời, tiếng gió đã đi qua
như yêu thương chắt lọc lại bài ca
như hạt muối mặn mòi sau nghìn con sóng vỗ.

Phút yên tĩnh không cần lời nói nữa
dẫu phải nói chăng ta biết nói lời gì
đốm nắng vàng sau những tán cây kia
yên ả cháy, yên ả làm ngọn lửa.