Thanh minh nguyên tỵ phép xa kỳ
Vườn nhỏ lối mòn lững thững đi
Bất chợt rét xuân mưa để dấu
Khó từ say tối chuốc tràn ly
Chẳng thể làm sao hoa rụng hết
Như từng quen biết én bay về
Khách thơ Lương Uyển nhiều màu sắc
Muốn tuyển tiền thau chẳng tiếc gì

tửu tận tình do tại