Đương lúc trời trong bỗng quạ truyền,
Đến nay còn khiến não lòng tiên.
Sóng sao bến Hán, cầu liền nối,
Múa phượng ca oanh, người ở bên.

Vui một tối,
Biệt bao niên,
Biệt nhiều vui ít cách hai miền.
Biết rằng hội ngộ không dài mãi,
Một mảnh trăng kia lại chẳng tròn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.