Thi viện

Quên mật khẩu | Đăng ký

347 người đang online (10 thành viên)

 

» Kết quả bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất Tìm nhanh:      Góp ý



Đọc "Trái cấm " thấy một nỗi buồn sang

Xem danh sách bài viết (475 bài)



Tác giả: Thảo Dân
Từ khoá: Nguyễn Phan Quế Mai , Trái cấm
Đã được xem 1319 lần
Đăng bởi Mr Anh vào 12/11/2008 00:31
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 12/11/2008 02:19
Tôi không mấy bất ngờ khi nhận được tập thơ Trái cấm của Nguyễn Phan Quế Mai vì trước đây đã được đọc tác giả này trên vài cuốn sách in chung, cả thơ và văn như: Chuyện đời tự kể (hồi ký, nhà xuất bản Trẻ, 2007), Thơ tình Sài Gòn (thơ, nhà xuất bản Trẻ, 2008), Nét mùa thu (thơ, nhà xuất bản Lao động, 2008)… Được biết, chị cũng đã đạt các giải thưởng thơ, văn của báo Nhi Đồng và báo Tuổi Trẻ. Tôi đọc Trái cấm với một ý thức trân trọng, trân trọng đứa con tinh thần đầu tiên của chị, trân trọng một tập thơ tình.

     Thời gian gần đây vì có rất nhiều tập thơ tình của những tác giả mới xuất hiện trên văn đàn nên khi nhận được Trái cấm tôi đọc với một tâm trạng vừa trân trọng vừa thận trọng. Vì thế mà cứ nhẩn nha đọc lần lượt cả tập. Càng đọc càng thấy có một cái gì khác, mới mà chưa thể gọi thành tên. Đến cuối tập thơ mới nhận ra cái khác, cái mới ấy chính là một nỗi buồn sang của thơ, của tâm hồn người viết đã gây được hiệu ứng ám ảnh người đọc.

     Khi viết về tình yêu, nhiều người thường thiêng liêng hóa tình cảm lứa đôi, còn có người lại dung tục nó. Với tập thơ Trái Cấm, Nguyễn Phan Quế Mai đã biết chọn cho mình một giọng điệu riêng khi bàn về chủ đề muôn thuở này. Một giọng thơ hiền hiền mà khiến người đọc rưng rưng xúc động nhưng không hề buồn nản, có cảm giác nuối tiếc chứ không thấy sướt mướt ủy mỵ trước những hỉ-nộ-ái-ố của tình người trong cõi nhân gian.

     Trong bài Trái cấm, Quế Mai viết: Con đường trần gian bàn chân rong ruổi/ Cắn vào tình yêu muôn đời mắc tội… Khi đã biết chấp nhận rong ruổi với đường trần là tác giả đã biết chấp nhận hạnh phúc lẫn khổ đau, những gian nan bất trắc của cuộc đời. Còn khi đã biết rằng mình mắc tội vì tình yêu, “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” vậy ai mà chẳng thể tất cho nhà thơ. Và phải đâu có tội đã là khổ đau vì khi đã biết tức là con người ta sẽ bớt khổ hơn nhiều đấy.

     Nhiều lúc bắt gặp một hồn thơ, một tâm trạng tiếc nuối vì một thời chưa xa đầy vụng dại, thơ ngây nhưng không phải lụy tình để rồi đưa ra những ý kiến mang tính triết lý, chẳng hạn: Biển mê hoặc trong tận cùng hơi thở/ Tan vào biển xanh ta hồi sinh (Biển); Cửa quá khứ dẫu khép rồi, vĩnh viễn/ Khu vườn tình vẫn thức ngủ trinh nguyên/ Hương ngọc lan chập chờn ru đêm trắng/ Nơi có tôi và trăng khuyết ngồi thiền (Trăng khuyết). Như nhà văn Gorky có lần nói: “Buồn và đẹp thật giống như một câu chuyện cổ tích”, vậy đích thị nỗi buồn ở đây là một nỗi buồn sang, một hoài niệm về những điều thiêng liêng ấy.

     Nhiều khi với một tâm hồn trẻ, tác giả Trái cấm phải làm Bài thơ viết từ tầng mây để kiếm tìm, để mong được chia sẻ, tưởng chừng như đâu đâu xa lắm, nhưng đến khi kết thúc, người đọc lại nhận thấy những điều giản dị: Xa anh, em chỉ còn mây xám/ Kết thành mưa ngâu thảng thốt rơi… Vì sao vậy, vì tình yêu vì bến đợi ở ngay trên mặt đất việc gì phải tìm kiếm đâu xa? Trăng chọn dòng sông làm bến đợi/ Em chọn anh làm bến đỗ đời mình/ Em đã qua bao mùa trăng khát/ Để cháy bừng một vầng sáng cho anh! (Bến trăng).

     Có nhiều lúc cũng thấy chị buồn thật. Võ đoán chăng? Nhưng người ta đâu phải gỗ đá, không buồn sao được khi: Đôi khi… muốn níu thời gian/ Nhưng thu lại trút lá vàng như không (Bất chợt). Cũng có lúc Quế Mai phải giật mình thảng thốt: Rồi sẽ bao giờ tôi tìm được tôi? (Tìm), và Những yêu thương chúm chím gửi lên trời/ Rồi lặng lẽ cháy ngời mùa hoa đỏ (Mùa hoa đỏ cho anh) đã khiến chị bình tâm mà hy vọng, tuy những hy vọng đó vẫn còn ở phía chân mây cuối trời xa lắm.

     Ở phía không anh… ngày không nắng/ Em như con tằm vô thức dệt sợi nhớ thương (Phía không anh). Theo cảm quan của riêng tôi thì hình như đây là hai câu mà chị tự họa. Nguyễn Phan Quế Mai đã yêu và sống hết mình như phận con tằm rút ruột nhả tơ. Hiện nay chị đang là trưởng nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ. Các hoạt động tình nguyện nhằm đem lại sự trợ giúp về tinh thần và cả tài chính cho các trẻ em không may bị mắc bệnh hiểm nghèo.

     Thật đúng như người xưa thường nói “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, là một người làm thơ nên chị thấu tỏ những nỗi niềm tâm trạng, những truân chuyên của kiếp tằm nhả tơ, của đời thi sĩ “Để cỏ giật mình nảy những mầm xuân”, chị viết: Những nhà thơ ơi!/ Hãy cứ là những con chim vừa bay vừa hót/ Thả xuống đời tiếng ca lảnh lót, để cỏ giật mình nảy những mầm xuân…

     Đọc đến những dòng thơ viết về chính những người làm công việc sáng tác cũng là viết cho mỗi chúng ta càng tỏ nỗi buồn sang của Quế Mai. Đó là nỗi buồn sâu nặng ân tình với con người, với cuộc đời, nỗi buồn chia sẻ thương yêu cùng nhau “gừng cay muối mặn” để phấn đấu vì một xã hội tốt đẹp, để chắp cách ước mơ như chính công việc của chị và các bạn đang làm. Cảm ơn tác giả Nguyễn Phan Quế Mai vì những điều đẹp đẽ và thiêng liêng ấy.

(Một vài cảm nhận nhân đọc tập thơ Trái cấm của Nguyễn Phan Quế Mai, Nhà xuất bản Văn nghệ, 2008)

T.D





RSS © 2004-2013 annonymous