Thi viện

Quên mật khẩu | Đăng ký

416 người đang online (2 thành viên)

 

» Kết quả bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất Tìm nhanh:      Góp ý



Đọc "Trái cấm" - Dũng cảm hơn trong tình yêu

Xem danh sách bài viết (475 bài)



Tác giả: Dương Mai Hương
Từ khoá: Trái cấm , Nguyễn Phan Quế Mai
Đã được xem 1057 lần
Đăng bởi Mr Anh vào 12/11/2008 03:06
Đã sửa 2 lần, lần sửa cuối bởi Mr Anh vào 13/11/2008 00:32
Tập "Trái cấm" là 52 bài thơ nhỏ nhắn, xinh xẻo như chính tác giả Nguyễn Phan Quế Mai. Người đọc bắt gặp một hồn thơ rất tự nhiên, ưa nhộn nhịp, chuyển động nhưng cũng rất tâm trạng, nhiều suy nghĩ. Tập thơ là sự trải nghiệm của tác giả ở nhiều khía cạnh của cuộc sống. Về thiên nhiên với những vần thơ trong trẻo như bài "Tháng Tư"- một trong những bài thơ tôi thích nhất của tập Trái Cấm:

Ngước mắt nhìn lên tháng tư
Lệ tháng tư khóc vào mắt tôi giọt mưa
mùa đông để quên
... những giọt mưa sải chân chạy trên cánh đồng loáng nước
Tôi gói vào tóc ướt
... ủ cho mình giấc mơ phiêu bạt về phía trời xa.

Và đề tài chủ yếu trong tập "Trái Cấm" của Quế Mai là thơ tình yêu. Trong thơ tình yêu, Quế Mai bỗng chốc trở thành một cô gái mãnh liệt, mạnh mẽ nhiều nổi loạn nhưng cũng đầy nỗi buồn. Hãy cùng đọc những vần thơ của "Trái Cấm" để cảm nhận sâu sắc tâm hồn nữ thi sỹ trẻ Quế Mai khi yêu.

Nếu đọc kĩ càng hẳn sẽ nhận thấy thơ Quế Mai không mới, và chị cũng không có ham muốn đi tìm sự mới cho thơ. Đối với Quế Mai, thơ chỉ đơn giản là một cách để chị giãi bày những tâm trạng, những quan điểm của mình về cuộc sống. Nhưng là người sống nhiều năm ở nước ngoài, thơ chị bỗng mang một nét mới lạ riêng biệt. Cái tư duy của phương Tây vô hình ăn sâu vào chị, cộng với nét nữ tính, đằm thắm của cô gái phương Đông khiến thơ chị thật thú vị. Cách định nghĩa về tình yêu của chị chỉ đơn giản là:

Giữa triệu người không biết tuổi biết tên
Ta vô tình va vào nhau phút chốc
Rồi vô tình... giữa nghìn trùng xa cách
Trái tim em bỗng đập nhịp cùng anh.
("Vô tình")

"Va vào nhau" thì cụ thể. "Đập nhịp cùng anh" thì trừu tượng. Lấy cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng. Cảm giác là phi lý nhưng trong tình yêu nó trở thành có lý. Quế Mai nhẹ nhàng như thế khi đi vào tình yêu. Và cũng nhẹ nhàng như thế nếm trải những vui buồn, cay đắng trong cuộc tình. Mà dường như nỗi buồn trong tình yêu dễ đi vào thơ Quế Mai hơn.

Nỗi buồn trong tình yêu khiến con người trở nên bé nhỏ, cô đơn đến vô hạn. Cái cách Quế Mai viết trong "Dấu chấm đen... nhớ" khiến ta dễ dàng hình dung về điều đó:

Em chỉ là một dấu chấm đen
Giữa hàng tỷ người
Dấu chấm đen nhớ về anh
Còn biết đâu anh lại nhớ về ai khác giữa (hàng tỷ người-
dấu chấm đen)
Ý nghĩ làm em bất chợt đau nhói
... Ghen...

Cô gái trong bài thơ vừa bày tỏ tình yêu đã ngay lập tức lo sợ người đàn ông của mình đang nghĩ tới người con gái khác. Và lo sợ đồng nghĩa với một cảm giác khác, sự ghen tuông đang xâm lấn cô. Mặc dù biết đâu chẳng có ai trong ý nghĩ của người đàn ông ấy. Và khi biết chắc có một người khác đang tồn tại trong trái tim của chàng trai thật thì dù đã biết trái tim cô vẫn không ngừng yêu, không ngừng đau đớn:

Ở phía không anh... lời thơ lỡ nhịp
Mùa nào cũng giá lạnh mùa đông
Em, con đom đóm lẻ loi cố thắp lên đốm sáng cho mình
đôi cánh mỏng tang
bóng đêm đặc quánh
Ở phía không anh... ngày không nắng
Em như con tằm vô thức dệt sợi nhớ thương
Bện kí ức mong manh thành những sợi chỉ hồng
Rồi
bất chợt vỡ òa
khi chạm vào hiện thực.
(Phía không anh)

Người phụ nữ buồn tình ấy khi thì ví mình như con đom đóm cô lẻ trong bóng đêm mịt mùng. Khi thì ví mình như con tằm không ăn tằm dệt vải mà lấy nhớ thương mong dệt sợi chỉ thắm se duyên mình. Nhưng cả đom đóm, cả tằm đều bất lực, đều cô đơn, yếu đuối. Thế mới biết sức mạnh và tầm ảnh hưởng của tình yêu. Nào đã ai thoát khỏi cái lưới mà tình yêu giăng mắc. Không chỉ riêng cô gái trong thơ Quế Mai mà rất nhiều người khác cũng mang chung tâm trạng này. Và dù đã thất bại, đã buồn đau, tiếc nuối Quế Mai và những người phụ nữ dũng cảm vẫn hăm hở bước đi trên con đường tình yêu mà họ đã lựa chọn. Người đàn ông hiện lên trong thơ chị lúc nào cũng đẹp, cũng tài hoa...

Anh- người họa sỹ đã tô lên màu xanh
Màu đỏ, màu hồng trên bài thơ em viết...
Những sắc màu khắc nghiệt
... xô em chênh vênh...

Em sẽ nghĩ gì ở phía không anh?
Sẽ làm gì với những bài thơ không xanh, hồng, tím, đỏ.
(Lời của trái tim)


Quế Mai chấp nhận mọi niềm vui, nỗi buồn, cả "xanh hồng tím đỏ" mà người đàn ông mang lại. Dường như người phụ nữ ấy vừa đau đớn vừa hạnh phúc với người đàn ông của mình. Rõ ràng có một chàng trai thống trị được tâm hồn của một người phụ nữ phải là người đàn ông tài hoa và có tâm hồn. Hay ít nhất phải có điểm mạnh nào đó để người phụ nữ phải khâm phục. Những người đàn ông hoàn hảo như thế không nhiều, và được nhiều cô gái yêu mến là điều dễ hiểu. Tức là Quế Mai chấp nhận chọn một người đàn ông hào hoa và chấp nhận đau đớn cùng tình yêu đó. Điều đó đáng trân trọng lắm chứ. Và sự chấp nhận trả giá cho tình yêu đó của chị phú cho chị những bài thơ hay. Hóa ra người đàn ông lại chính là một phần ngọn nguồn cảm xúc cho những sáng tác của chị:

Chẳng thể nào giải mã mình, cho tới ngày anh đến
Anh xoay khối- lập- phương- cảm- xúc- em
Xoay, xoay, xoay, xoay...
Để cho dưới đáy khối lập phương- lo âu và những nỗi buồn
Trên bề mặt- lạc quan, những nụ cười, niềm vui và hi vọng
Bên ngoài khối lập phương- ước mơ và hoài bão sống
Bi quan, giận hờn, ghen ghét lùi xa...
Bên anh cảm xúc thăng hoa!

Liệu có bao nhiêu người phụ nữ có được cảm giác này? Có bao nhiêu người phụ nữ tìm cho mình được hạnh phúc này? Tôi cứ phân vân tự hỏi không biết sẽ phải đau đớn bao nhiêu lần để tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng đọc thơ Quế Mai lại nhận ra rằng nếu không chấp nhận đau khổ sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc, Vậy thì tại sao không dũng cảm đón nhận như Quế Mai để cảm nhận sâu sắc hơn hạnh phúc của mình.


Rõ ràng những bài thơ hay nhất- theo cảm nhận của riêng cá nhân tôi, trong tập "Trái Cấm" này là những bài thơ tình yêu, và là những bài thơ đều nhắc đến cả "anh" và "thơ". Nếu nói "anh" và "thơ" là những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của Quế Mai thì có vẻ chủ quan. Nhưng chắc chắn "thơ" và "anh" là một phần tất yếu không thể thiếu đối với chị. Đọc "Trái Cấm" tôi cảm nhận sâu sắc sự dũng cảm của chị trong tình yêu. Đó là điều không phải ai cũng làm được. Mong "thơ" và "anh" tiếp tục tồn tại để làm nên một hồn thơ Quế Mai riêng hơn, mới hơn và sâu sắc hơn.

Và đây là bài thơ tớ thích nhất trong "Trái Cấm":


THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai

Chạm môi vào tháng tư
Giật mình khi môi tháng tư là nụ hoa gạo đỏ
Những nụ hoa run rẩy gửi nụ hôn về phía chân trời
không người nhận
tan tác rơi
tôi nhặt lấy mang về... ủ cho mình giấc mơ
nhuốm màu của lửa.

Chạm tay vào tháng tư
Thảng thốt khi da thịt tháng tư là những cánh đồng mạ mơn mởn xanh
Những lá mạ mịn màng, dịu dàng,
sắc lẹm cứa vào tay tôi rỉ máu
tôi gói những mùi thơm dịu dàng vào áo
... ủ cho mình giấc mơ man mác buồn

Ngước mắt nhìn lên tháng tư
Lệ tháng tư khóc vào mắt tôi giọt mưa
mùa đông để quên
...những giọt mưa sải chân chạy trên cánh đồng loáng nước
Tôi gói vào tóc ướt
... ủ cho mình giấc mơ phiêu bạt về phía trời xa

Tháng tư nở hoa
Bằng những đôi- môi- hoa- gạo- đỏ
Và cơn mưa mùa hạ
Tưới giấc mơ tôi ướt mềm
... những giấc mơ tưởng đã để quên...

Hà nội, ngày 19, tháng 10, 2008





RSS © 2004-2013 annonymous